Đây là bài viết của Dungb viết khi mới nhận được tin thầy bị bệnh, những cũng phần nào nhắc chúng ta nhớ đến những kỷ niệm về thời cấp 3. Mọi người hãy cùng đọc lại và cảm nhận nha
Mọi người còn nhớ không? Nếu ko nhớ thì hãy cố nhớ lại 1 chút kỷ niệm mà chúng ta đã từng có với người thầy đã chủ nhiệm lớp chúng ta hơn 1 năm ngày cấp 3 đó. Người thầy có tên là Nguyễn Đại Phong ấy. Nói thật ra thì lớp chúng ta không có mấy người là quý mến thầy, nhưng dù sao thầy cũng là thầy của chúng ta. Chúng ta vẫn luôn tôn trọng và biết ơn thầy đã hết lòng dạy dỗ chúng ta nên người.
Mọi người còn nhớ không? Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm về thầy đó. Ngày trước, kỳ 1 của lớp 10, lớp chúng ta đã vô cùng chống đối thầy, vậy nên toàn bị giờ B của thầy. Vậy mà sau khi cô Mai chủ nhiệm lớp chúng ta về hưu, nhà trường đã phân công cho thầy chủ nhiệm lớp mình. Khi đó lớp mình đã thất vọng biết bao. Càng ngày lại càng nghịch như quỷ sứ ấy. Càng giờ thầy lại càng quậy, để xem thầy có cho lớp chúng ta giờ B nữa không. Có lẽ lúc đó thầy cũng buồn lắm nhỉ? Nhưng biết làm sao được, học trò mà.
Nhưng kỷ niệm làm tớ nhớ nhất là thời gian chúng ta học thêm với thầy ấy. Bởi lẽ lớp ta toàn những người theo khối A nên không có mấy ai thích học T.A cả. Đến lớp học thêm âu cũng chỉ để chơi cho vui thôi mà. Đặc biệt nhất là khoản ăn uống của lớp ta. Do lớp phó đời sống không chăm lo chu đáo cho lớp , vậy nên chúng ta phải tự đi tìm cái gì đó để ăn tạm vậy. Đói lắm rồi. Xem nào??? …… Gần phòng học thêm nhất có 1 cây mít. Nhưng khổ nổi chưa có quả nào chín để chúng ta vặt cả. Đành vậy, quả lớn chưa ra ta vặt quả nhỏ vậy. Mà cái quả nho nhỏ ấy chúng ta thường hay gọi là “dái mít” ấy. Hic….tớ nói hơi thật,mong mọi người thông cảm nha. Nhưng lấy xong rồi chúng ta ăn thế nào đây???............Suy nghĩ 1 hồi. Aaaaaa…………..! Vào nhà thầy Tiến xin muối ngay. Thế là cả đoàn lại kéo nhau vào nhà thầy Tiến xin muối về để ăn”……”.
Xong vụ thứ nhất, vụ thứ 2 là gì nhỉ? Phải lục lại trí nhớ 1 tý đã..A !!! nhớ rồi. đó là vụ cây dâu nhà cô Nhuận. Trời ơi! Chưa từng thấy cây dâu nào mà lại xây quả như vậy, quả thì chín tím cả cây. Kế hoạch đã chuẩn bị. Nhân lúc cô đi dạy chưa về, chúng tôi đột nhập vào cổng nhà cô thực hiện kế hoạch ăn trộm dâu của mình. Lớp ta đã huy động hết mọi nhân lực. Có người dùng người, có tay dùng tay, không có tay thì dùng mồm, ăn ngay trên cây vậy. Chỉ vài phút sau, cây dâu nhà cô đã bị phá tan tành. Xong rồi. Chu ồn thôi, kẻo cô về ngay bây giờ. Y như rằng 1 lúc sau cô về. 1 cảnh tượng thật là hãi hùng. Chưa kịp vào đến nhà, từ ngoài cổng đã nghe tiếng cô chửi. “Không biết bọn học sinh của lớp nào mà vào đây lấy dâu bẩn hết cả sân thế này? Có phải là không cho chúng nó ăn đâu, ăn xong thì phải dọn cho sạch sẽ vào chứ, bày ra thế này để cho ai dọn kia chứ?”.
Mặc kệ lời cô nói, cả trường này biết đâu là bọn mình đâu mà sợ. Chu ồn về lớp ăn thôi. Cả lũ lại kéo nhau về phòng học thêm . Ôi thế nhưng đứa nào lấy cả quả đỏ thế này, chua vậy thì làm sao ăn đuợc. Thôi, lại vào nhà thầy Tiến vậy.(làm gì thì biết rồi).
Tiếp tục, ăn vậy vẫn đói. Phải đi khảo sát tình hình của trường mình nữa thôi. Phát hiện ra rồi. Nhà thầy Tiến có 1 cây đu đủ, trên cây có 1 quả chín rồi và 1 quả đang còn ương ương. Đúng là trẻ không tha, già không thương. Không biết bàn tay của ai đó đã vặt nốt cả 2 quả ở trên cây rồi tẩu tán vào lớp ăn. Ăn sao đây? Hjhj. Lại phải ghé thăm nhà thầy Tiến lần nữa vậy. Vừa ăn cướp , vừa la làng. Đúng là mặt trơ không chịu nổi. Lại vào nhà thầy mượn dao gọt đu đủ,và xin muối nữa chứ. Ăn xong còn thừa biết bao nhiêu muối, vứt bừa bãi trong lớp, lại còn vứt lên cả ghế của thầy ngồi nữa chứ. Không đỡ được.
Hic. Nạn đói năm 45 lại tiếp diễn, 1 đàn con thơ không biết cho chúng ăn cái gì bây giờ. Cây cối trong trường đã bị vặt sạch rồi. Ôi! Còn 1 cây sấu ngay sau lớp học thêm, cây đang còn non, làm gì có quả mà ăn. Nhưng mà đói lắm rồi. Trở về thời nguyên thủy thôi. Ăn sống nuốt tươi vậy, ra vặt mấy cái lá ăn tạm cho qua ngày. Sao mà chua thế? Cái nì ko chấm muối không được. Bác cháu chúng ta lại phải đi tìm đường cứu nước thôi.
Còn 1 vụ nữa nhưng mà hơi tế nhị, ở 1 nơi xa xăm ko ai nhìn thấy. ở 1 góc trường, có 1 cây khế, nhưng ko biết nó thế nào? Chua hay ngọt? nói chung là đằng sau nhà WC…..Thôi! ko kể nữa. Ngại chit. Nhưng mà ko ăn đâu nha. Chỉ làm quà cho lớp khác thôi.
Những kỷ niệm thì đang còn nhiều lắm. Kể làm sao cho hết được. Nhưng khi kể đến chuyện này thì không thể không nhớ đến thầy Phong được. Các bạn biết không, ngày hôm nay mình đã nghe 1 tin khiến mình phải sững sờ. Thầy của chúng ta đang bệnh nặng, hiện đang nằm ở bệnh viện ngoài HN. Thầy đã có công ơn dạy dỗ chúng ta như vậy. Vào lúc này đây sao chúng ta không thể hiện chút lòng biết ơn đối với thầy nhỉ? Những lúc này đây, thầy đang rất cần chúng ta. Vậy nên, nếu chúng ta ai có thời gian thì hãy tranh thủ thời gian vào thăm thầy. Hãy mang trái tim của cả A1 đến với thầy. Để thầy còn thấy trên đời này còn 1 thứ thực sự có ý nghĩa. Đó là tình thầy-trò.